Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, ta luôn muốn bày tỏ tấm lòng kính thương với các thầy cô của mình, và đó là một văn hóa đẹp còn tồn tại của dân tộc Việt Nam.
Trước tình cảm của các học trò như thế, người thầy (nói chung thầy và cô) đều bị buộc phải có nhân cách xứng đáng. Nghĩa là ai làm thầy đều phải đạt được mức độ khá cho đạo đức của bản thân.
Những ai ngay từ đầu đã xác định sẽ theo nghề dạy học thì phải tu dưỡng đạo đức rất sớm để trở thành hình tượng mẫu mực đạo đức trong mắt của học trò. Ngay cả những người chọn nghề không phải dạy học, đều không ngờ mình cũng sẽ thành thầy vào lúc nào đó.
Thầy giáo Chu Văn An vị Thầy của các Người Thầy
Thợ may giỏi quá rồi cũng nhận học trò. Thợ làm tóc có tiếng quá rồi cũng nhận học trò. Thợ sửa xe máy lâu năm kinh nghiệm rồi cũng nhận học trò. Thợ nấu ăn ngon quá rồi cũng có học trò.
Còn một số ngành nghề rất nhanh có học trò như võ thuật, y tế, âm nhạc, hội hoạ… thì nhiều khi người thầy chưa kịp hoàn chỉnh đạo đức đã có học trò. Rút kinh nghiệm, ta có thể trở thành thầy dù sớm hay muộn, nên ai cũng phải lo tu dưỡng đạo đức từ rất sớm để không bị bất ngờ. Học trò đến rồi mà thầy còn giành ăn với làng xóm thì kỳ lắm.
Có một nghề ai cũng kêu là thầy mà ta không biết xếp loại ra sao, đó là thầy bói. Nhưng đã bị kêu thầy thì chắc cũng phải có đạo đức.
Cầu mong sao ai cũng tận tình dạy dỗ cho người sau, còn học trò thì rất là hiếu học.









