ĐIỀU GÌ KHIẾN TA KHÔNG NHÌN THẤY ƯU ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC?
𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 lời khen làm tâm hồn ta lớn lên, bản ngã nhỏ lại và phước tăng trưởng thì ta sẽ không bao giờ hà tiện lời khen.
Lời khen làm cho chúng ta sau này dần dần sẽ giống như người mình khen. Vì biết như vậy, khi thấy ai có gì hay ta hãy cố gắng khen ngợi người đó.
Sẽ có người hỏi: “Con không thấy họ có gì hay để khen hết”? Nhưng tại sao chúng ta không thấy điểm gì hay của người để khen? Tại vì chúng ta là ai cũng có một điểm nào đó hay, chứ không phải hoàn toàn không có. Dù người tệ mạt, cùng đường nhất vẫn có một điểm nào đó thật hay. Nhưng vì cái hay của họ quá ít và bị cái dở che mờ nên ta không nói. Thật sự, trong cuộc sống bình thường, người nào cũng có ưu điểm để ta nhìn nhận và hoan hỉ. Tất cả chỉ vì ta không chịu nhìn nhận mà thôi.
Vậy, điều gì đã che đôi mắt chúng ta lại? Chính là sự ích kỷ, hẹp hòi, ác độc đã che mờ đôi mắt của ta. Nên cho dù người kia có điểm tốt mà ta vẫn không chịu nhìn, cứ mãi “bới lông tìm vết”, chỉ nhìn những điểm xấu của người để dè bỉu, chê bai. Việc không nhìn thấy ưu điểm của người khác là một cái ác trong tâm hồn mình. Nếu chúng ta sống gần huynh đệ với nhau mà không thấy ưu điểm của người kia thì biết rằng trong tâm ta điều ác độc đang ngự trị.
Ngược lại, nếu chúng ta sống gần huynh đệ với nhau mà mình dễ dàng nhìn thấy ưu điểm của người thì biết rằng tâm mình rất tốt, rất thánh thiện. Người hiền lành, thánh thiện sẽ dễ nhìn thấy cái tốt của người khác nhưng lại luôn nhận thấy cái xấu, cái dở của mình. Khác hẳn với người ác, không chịu nhìn cái tốt của người, chỉ mãi xoi mói điều xấu và luôn cho mình là hay ho, là thánh thiện.
Trích sách “Nếu biết rằng”
Nếu Biết Rằng
22.000₫
ĐIỀU GÌ KHIẾN TA KHÔNG NHÌN THẤY ƯU ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC?
𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 lời khen làm tâm hồn ta lớn lên, bản ngã nhỏ lại và phước tăng trưởng thì ta sẽ không bao giờ hà tiện lời khen.
Lời khen làm cho chúng ta sau này dần dần sẽ giống như người mình khen. Vì biết như vậy, khi thấy ai có gì hay ta hãy cố gắng khen ngợi người đó.
Sẽ có người hỏi: “Con không thấy họ có gì hay để khen hết”? Nhưng tại sao chúng ta không thấy điểm gì hay của người để khen? Tại vì chúng ta là ai cũng có một điểm nào đó hay, chứ không phải hoàn toàn không có. Dù người tệ mạt, cùng đường nhất vẫn có một điểm nào đó thật hay. Nhưng vì cái hay của họ quá ít và bị cái dở che mờ nên ta không nói. Thật sự, trong cuộc sống bình thường, người nào cũng có ưu điểm để ta nhìn nhận và hoan hỉ. Tất cả chỉ vì ta không chịu nhìn nhận mà thôi.
Vậy, điều gì đã che đôi mắt chúng ta lại? Chính là sự ích kỷ, hẹp hòi, ác độc đã che mờ đôi mắt của ta. Nên cho dù người kia có điểm tốt mà ta vẫn không chịu nhìn, cứ mãi “bới lông tìm vết”, chỉ nhìn những điểm xấu của người để dè bỉu, chê bai. Việc không nhìn thấy ưu điểm của người khác là một cái ác trong tâm hồn mình. Nếu chúng ta sống gần huynh đệ với nhau mà không thấy ưu điểm của người kia thì biết rằng trong tâm ta điều ác độc đang ngự trị.
Ngược lại, nếu chúng ta sống gần huynh đệ với nhau mà mình dễ dàng nhìn thấy ưu điểm của người thì biết rằng tâm mình rất tốt, rất thánh thiện. Người hiền lành, thánh thiện sẽ dễ nhìn thấy cái tốt của người khác nhưng lại luôn nhận thấy cái xấu, cái dở của mình. Khác hẳn với người ác, không chịu nhìn cái tốt của người, chỉ mãi xoi mói điều xấu và luôn cho mình là hay ho, là thánh thiện.
Trích sách “Nếu biết rằng”
Đánh giá Nếu Biết Rằng