Trước giờ ta cứ tưởng có một cái gì đó ổn định để ta dựa vào mà sống. Nhưng khi càng sống thì ta mới càng hiểu ra một điều: Thế giới này không có một điểm nào thật sự chắc chắn để ta nương tựa. Cuộc đời này luôn có sự bấp bênh, mong manh trong mọi điều. Vì vậy nếu ta tưởng rằng có một điểm tựa nào bền vững dài lâu rồi ỷ lại vào đó thì không bao lâu sau ta sẽ mất nó. Bất cứ điều gì khiến ta ỷ lại đều làm phát sinh một tâm lý bất thiện là kiêu mạn, chính sự kiêu mạn này làm chúng ta đổ vỡ tất cả.
Vậy đâu mới là chỗ dựa thật sự để ta đi qua sự bấp bênh? Nhân quả tội phúc chính là chỗ dựa của ta. Nghĩa là, chính ta gieo được những nhân lành thì ta mới hưởng được sự an vui, hạnh phúc, thành công. Tuy nhiên, nếu ta tưởng rằng cái phước đó sẽ bền vững mãi với mình một cách tự nhiên mà ta không cần tạo thêm nữa, thì phước đó cũng mất và sẽ biến thành họa. Rõ ràng là ta không được chủ quan với bất cứ điều gì.
Sống trên đời là đi giữa sự bấp bênh, cứ hiểu vậy mà đi, mà sống, không ỷ lại, luôn luôn cố gắng hoàn thiện đạo đức của bản thân, để từng ngày trôi qua ta luôn cố gắng bồi tạo công đức lành, để từng ngày trôi qua ta luôn cố gắng bắt chân ngồi thiền, buông xả hết tất cả, buông hết những phiền động, buông hết những suy nghĩ của mình, buông hết tất cả mọi sự chấp trước. Và, đừng bao giờ ta để bị một cảm giác an ổn đánh lừa, ru ngủ ta.
Đánh giá Đi Giữa Bấp Bênh